Vậy là qua một cái tết thuộc loại nhàm chán nhất trong lịch sử, một cột mốc cho thấy mình đã già Một năm mới đầy khó khăn đã được dự báo bằng những điều không thuận lợi đã xảy ra. Một chuyến xe vào nhọc nhằn vì bị bán rẻ niềm tin. SVTH đã vào 1 giai đoạn mới, mãi vẫn chưa có 1 nhân tố mình cảm thấy đã chứng tỏ được mình và thể hiện được lòng nhiệt huyết. ...
Chưa năm nào làm xe căng thẳng như năm nay, ngủ còn mơ thấy xe, tỉnh dậy cũng vì xe, ko ngủ cũng vì xe. Đường về quê sao mà nhọc nhằn đến thế...
Mình hay nói cảm xúc nó có hình sin, ấy thế mà đúng thật, ko chỉ thế, tình cảm, sức khỏe cũng thế Cái này là biểu đồ sinh học của mình Tính đến hôm nay đã sống được 9661 ngày, còn 201 ngày nữa thì thêm đc 1 tuổi thọ 121339 Một số ngày tốt cần nhớ ...
Vậy là hôm nay đã chính thức bước vào 1 giai đoạn mới, cả năm nay mình liều rồi, giờ thêm cú chót cho năm tới luôn Linga Coffee, cái tên này mà tìm hiểu ra thì cũng hay phết Gần như 90% sẽ chọn nó làm cái tên quán. Ba ae lại tiếp tục lao vào 1 cuộc chiến đấu mới. Nghĩ mãi chưa ra cái tên khác và câu slogan cho quán mình, ai có góp ý kiến gì thì mời Coffee miễn phí nhé Cũng tính mở 1 cuộc thi kiếm slogan chơi, có ai hứng thú ko?
Dạo này mình chứng kiến lắm cảnh hề thật. Lúc bình thường thì bảo anh em, bảo đến với nhau bằng cái tình. Lúc khó khăn cần giúp thì nói hay lắm, rồi đến lúc ngửi thấy tí mùi quyền lợi là có chuyện ngay Vụ xe, mình nói từ đầu là ko muốn làm, nài nỉ mình làm rồi bảo ae làm cái cuối vì ae, đến lúc những gì thể hiện ra vì ae, vì cái chung mà cái quyền lợi cá nhân chẳng có, ...
Tình yêu không phải là sự chắp vá, càng ko phải là tìm những mảnh ghép để vừa nhau. Bi kịch lớn nhất của con người có thể chính là tình yêu khi người ta tìm cách vá víu tâm hồn mình bằng những mảnh ghép có vẻ như là vừa, hoặc cố ép cho vừa. Sự trần trụi của đời sống không cho chúng ta mộng mơ, nhưng cái cảm giác được quan tâm, yêu thương và thấu cảm lẫn nhau đôi khi là liều ...
Nghĩ đến SVTH bây giờ thấy mất hết cảm xúc rồi, có lẽ DDXT là chương trình cuối cùng mình làm. Tự dưng soi lại tìm chút niềm tin gì đó mà mịt mờ quá. Càng nghĩ càng thấy chơi vơi. 10h tối bố còn gọi điện, cũng mấy chuyện thường ngày, công việc này nọ... Cuộc sống vẫn không ngừng tuôn chảy, cũng chỉ còn 2,5 tháng nữa là Tết rồi, chuẩn bị kết thúc 1 năm và mình không muốn lại ...
Thật tiếc là đến giờ mình mới hiểu rằng nhiều người đã tỏ ra rất nguy hiểm chứ ko đơn giản. Lòng tự trọng và sự nhẫn nhịn của mỗi người có giới hạn, thật buồn cười khi cho rằng mình cần được tôn trọng khi đã xem thường người khác trước. Đôi khi gặp nhiều chuyện không vui tự hỏi lại mình có còn nên tin người khác nữa hay không, có nên vì những điều này ...
Lần nào cũng liều, đã tính xa rồi cuối cùng cũng chả ra gì, đành liều Liều từ khi chính thức bắt đầu và còn 10 ngày nữa thì hết Dạ dày mình rõ vớ vẩn, lại biểu tình, nhiều lúc bực Một số kẻ hèn đã kiếm cớ ra đi, hèn nên tự cho mình cái quyền được ngụy biện với nhiều lý do. Còn hâm như mình thì cứ đâm đầu vào. Đã là 19/10, còn 1/4 năm nữa là tết rồi nhỉ? Thời gian chạy nhanh hơn cả chó vậy mà mình vẫn cứ liều Ai đó bảo liều ...
2910 ngày và sẽ còn nhiêu hơn nữa những ngày còn ở lại đất SG. Nhanh khủng khiếp! Dạo này cứ thích quy ra nếu thời gian mỗi ngày mình đổi được 1$ hay bao nhiêu $ thì cuộc đời biết đến bao giờ mới có nhà, có xe, có vài thứ cơ bản. Sống là cả 1 quá trình vật lộn và va đập để chứng tỏ giá trị của mình. Tiền có thể không phải là mục đích nhưng nó là phương tiện để chứng minh vô số thứ, và đến giờ mình không còn nhiều thời gian để đùa giỡn với nó nữa