Đời sinh viên xa nhà gắn liền với những chuyến xe đường dài mỗi dịp về hè hay tết. Gần 4 năm trời ròng rã chinh chiến đi đi về về tôi thấy mọi chuyện êm đềm với những con sóng lăn tăn, nho nhỏ không đáng ngẫm hay ngỏ. Cách đây 1 tuần, trên chuyến xe về quê, tôi đã tận mắt chứng kiến cũng như tin những căn dặn của bố mỗi lần rời nhà vào Đà Nẵng: "Đường xa, xe khách phức tạp, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, do vậy con phải cẩn trọng...".
Tôi ngồi đón xe cả tếng đồng hồ trên đường Tôn Đức Thắng với mong muốn đón được xe Thanh Hóa, nhưng cuối cùng đành lên xe Phú Thọ. Chiếc xe bon bon trong đêm theo nhịp của hành khách lên xuống dọc đường từ Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị,...ra Bắc. Khoảng 3h sáng khi mọi người đang thiu thiu giấc ngủ vì mệt và tiếng nhạc êm êm của chiếc DVD. Chiếc Laptop luôn khư khư trên tay, tôi không dám ngủ nhưng cũng nhắm nghiền mắt vì mệt. Chiếc xe đang chạy qua tỉnh Quảng Bình liền dừng lại vì có người xin xuống. Một người xuống, hai người xuống, họ cùng chạy thật nhanh. Đèn xe bỗng sáng lên, cả xe nháo nhác, rồi một số người đổ xuống đường cùng chạy về hướng 2 người ban nãy. Một lát sau bác lái xe cùng mấy anh lơ túm đầu 1 anh thanh niên lên xe dí vào ghế và bắt đầu tra hỏi.
- Mày ở đâu? làm nghề gì?
- Mày lên xe đoạn nào?
- Cái ví đâu rồi ?
- Mọi người kiểm tra xem có ai mất gì nữa không?...
Lúc này tôi đã kịp nhìn lên, một tên thanh niên khoảng chừng ngoài 20 tuổi, mặt mày máu bê bết, trên người chỉ còn 1 chiếc quần đùi (vì bị mọi người lột hết), đang co ro van xin: cháu trót dại,... cháu xin chừa,... cháu đánh rơi chiếc ví rồi..., xin tha cho cháu...
Tôi vội vàng sờ lại chiếc laptop và kiểm tra hành lý cùng mọi người, ui may không mất gì. Nhưng từ đó đến sáng chẳng ai trên xe dám ngủ nữa. Thì ra trên xe tôi có cướp. Hắn ta rạch túi 1 hành khách ngồi bên cạnh lấy đi 1 chiếc ví, trong đó có hơn 3 triệu đồng cùng giấy tờ, sau đó hắn lấy luôn chiếc catap của anh ta rồi xuống xe. Cũng may anh đó phát hiện kịp thời, nhưng có lẽ vì quýnh quá nên anh ta chỉ kịp lao xuống xe ngay sau chân tên cướp mà chẳng kịp la hay kêu ai cứu. Chú lơ xe thấy 2 khách xuống có biểu hiện lạ nên để ý, với kinh nghiệm nghề nghiệp nên chú hô hoán mọi người cùng bắt cướp. Trong khi chạy tên cướp đã làm rớt chiếc ví khi nào không hay, do vậy số tiền kia xem như mất.
Sau khi tra hỏi bằng bạo lực thêm một lúc, bác lái xe quyết định thả hắn ta xuống đường. Mọi người trên xe đề nghị báo công an nhưng bác phân tích: "Giờ trên người nó còn gì đâu, mình báo công an có ích lợi gì, nó vào rồi nó lại ra. Tha cho nó, xem như cưu mang đời nó..."
Câu chuyện khá dài nhưng tôi chỉ lướt qua với mong muốn mỗi người trong số chúng ta đề cao cảnh giác hơn mỗi khi đi xe. Sinh viên tuy mang tiếng là nghèo nhưng kẻ xấu nó đâu có trừ ai, hơn nữa những tài sản như laptop hay tiền học mà bị out dọc đường thì có lẽ "đời ta thành đời cô Lựu" mất thôi!
Có lẽ trải qua đời SV ai trong số chúng ta cũng có những kỷ niệm đáng nhớ, hãy cùng chia sẻ cho nhau nha!
"CẨN TẮC VÔ ÁY NÁY" CÁC BẠN Ạ !Xem các bài viết liên quan khác:
- sổ liện lạc điện tử và tổng đài bình chọn qua tin nhắn miễn... 30/01/2012
- Phương án khác ! 12/01/2012
- SVTH tham gia gameshow GIỚI TRẺ VÀO BẾP nhé :) 11/01/2012
- KFC Việt Nam tuyển dụng: 09/01/2012
- Ra mắt cổng việc làm bán thêm, bán thời gian mùa tết 2012... 07/01/2012
- 6 “thủ thuật” tìm việc cấp tốc 07/01/2012
- Đăng ký tham gia chuẩn bị tết cho các em nhỏ mô côi tại... 03/01/2012
- 10 điều cần biết khi bị chấn thương cổ chân 29/12/2011
- tìm địa điểm thực tập 28/12/2011
- Hỗ trợ CÙI làm khảo sát này nhé !!! 20/12/2011


Trích Dẫn


Bookmarks