Giúp đỡ bé Thức bị giảm bạch cầu, tiểu cầu
Đầu tháng 5, tôi xuống K2 và bắt gặp một gương mặt mới. Đó là em Trịnh Văn Thức ở Mỹ Đức, Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là hình ảnh một cậu bé hiếu động, dễ thương, hay cười, hay nói và không mấy khi ngồi yên một chỗ. Em mặc một chiếc quần của con gái, làm tôi cứ trêu em là Thức cô nương. Em cười. Tiếng cười thật trong trẻo. Một tuần sau xuống K2, tôi vẫn nhìn thấy em trong chiếc quần con gái cũ kĩ. Nhưng em không cười, không nô nghịch như mọi ngày nữa. Em vẫn chơi cùng các anh chị LMX, song gương mặt em mất hẳn nét tinh nghịch thường ngày. Tôi bỗng dưng thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nhìn vào ánh mắt em thoảng buồn, tôi nhớ tiếng cười của em. Bỗng nhiên thấy nhói buốt. Hóa ra, bất kì một em nhỏ nào khi tới K2 dù có những phút giây vui cười, dù có những khi nô nghịch, chơi đùa… thì các em vẫn luôn phải đối diện với những khoảng thời gian đau đớn bởi bệnh tật. Dù trong tâm hồn các em luôn tràn đầy niềm yêu cuộc sống cũng không thể nào khuất lấp đi sự thật rằng bệnh tật luôn rình rập và sẵn sàng hành hạ các em bất kì lúc nào.
Tôi đã từng chứng kiến bé Hà Sơn ngồi tính lịch tiêm, lịch truyền, đã từng nghe có bé bảo: “bây giờ bác sĩ không đến thì hôm nay không phải truyền mẹ nhỉ”… Và bây giờ, tôi đang phải nhìn Thức chịu đựng từng cơn đau. Hạch cổ em đã được điều trị. Nhưng mấy ngày nay, em liên tục bị giảm bạch cầu, tiểu cầu. Em luôn phải dự trữ máu để có thể phải truyền bất kì lúc nào. Gương mặt em tái nhợt. Ánh mắt buồn chán nản. Em chán ăn. Em ủ rũ. Em khóc vì đau nhức. Người em nóng ran vì sốt do bị nhiễm trùng.
Hơn ba tuổi, em vốn nhỏ nhắn hơn so với các bạn cùng lứa tuổi, nay nhìn em càng bé nhỏ hơn. “Ba ngày nay rồi, nó chẳng chịu ăn cái gì cả, suốt ngày chỉ quấy khóc thôi. Nóng, sốt, nó cũng chẳng ngủ được, thành ra bố mẹ cứ phải thay nhau quạt cho nó.” Nhìn người đàn ông xơ xác, héo mòn vì lo cho con trước mặt mình tâm sự về đứa con trai bé nhỏ, tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Cái nghèo khó, lam lũ đã vắt kiệt sức lực của anh. Có hai đứa con là niềm vui cuộc sống thì đứa lớn là bé Trịnh Thị Thùy Dung, 5 tuổi, bị tim bẩm sinh. Tuy Dung đã được mổ, nhưng sức khỏe yếu ớt, học hành khó khăn, mọi hoạt động đều chậm so với các bạn. Nay lại thêm bé Thức bị ung thư. 40 ngàn đồng một ngày làm việc vốn đã không đủ nuôi hai đứa con bệnh tật. Nay, anh chị luôn phải túc trực trong bệnh viện, không một khoản thu nào để anh chị có thể trông chờ, thành ra bao nhiêu khó khăn, bộn bề chen lấn nhau hằn lên gương mặt khác khổ lam lũ của hai vợ chồng anh chị.
Hiện nay, trước hết, bé Thức đang rất cần được truyền máu. Theo lời của bác sĩ Công thì hiện nay, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu cảu bé Thức đều bị giảm. Truyền máu cho bé là để tăng thêm lượng tiểu cầu, bạch cầu cho bé. Nhưng một biện pháp truyền máu đạt hiệu quả nhất cho điều trị của Thức hiện nay là truyền trực tiếp từ người cho sang người nhận. Nếu truyền như vậy, lượng tiểu cầu, bạch cầu sẽ nhiều hơn, giúp bé phục hồi lượng tiểu cầu, bạch cầu bị giảm nhanh hơn. Thức thuộc nhóm máu O. Bạn nào có cùng nhóm máu có thể giúp mình chia se cùng em Thức với ạ..... mọi sự giúp đỡ xin liên hệ mình Lê Hoàng Phương
YH:ken_chin_rapvn@yahoo.com
Fon: 01666167851
Mình chân thành cảm ơn cả nhà...!Xem các bài viết liên quan khác:
- Đổi giờ làm, Hà Nội có "gỡ" được ùn tắc? 31/01/2012
- Có 2 vé mùng 8 tết lúc 8h30 sáng từ Thanh hóa ra Hà Nội.... 27/01/2012
- game hay ne cac ban 30/12/2011
- Kế hoạch Offline tất niên CLB SVTH Hà Nội 2011 27/12/2011
- Khóa tu “ KHƠI THÔNG SUỐI NGUỒN” Tại chùa Đình Quán dịp đầu... 21/12/2011
- Cần lắm 1 tấm lòng 20/12/2011
- [Hà Nội] - Chương trình "Giáng sinh hồng - Ấm áp đêm... 20/12/2011
- Chung tay giúp sưc vì một mùa đong ấm hơn cho trẻ thơ 03/12/2011
- Chung tay giúp sưc vì một mùa đong ấm hơn cho trẻ thơ 03/12/2011
- Việc làm tốt cho Sinh Viên sắp ra trường!!! 02/12/2011



Trích Dẫn
Bookmarks