(ThanhHoa Portal) - Cũng như mọi ngày, hôm ấy, chúng tôi thức dậy đúng giờ qui định, nhận bánh mì và xuất phát vào 4 giờ sáng. Khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi đến công trường và bắt đầu làm việc. Công việc được tiến hành hết sức khẩn trương. Khoảng 9 giờ sáng chúng tôi kết thúc buổi lao động trong ngày. Kết thúc trước giờ “cao điểm”.
Nhưng hôm ấy, điều không bình thường đã xẩy ra. Hết giờ giải lao, chúng tôi vừa bắt tay vào tiếp tục công việc thì bỗng, mọi người đều phát hiện có tiếng động cơ máy bay và tất cả ngửa mặt nhìn lên trời…hàng đàn máy bay địch đã trên đầu mình. Tôi còn kịp nhìn rõ hàng chuỗi bom từ bụng những “con ma thần sấm” kia nhả ra đang rơi xuống…
Sau loạt bom thứ nhất, tôi tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy khói đen ngòm, mù mịt. Tôi buột miệng kêu lên “ôi! giống trong phim quá!”. Và tôi lại bị vùi xuống bùn lúc nào không biết sau những đợt bom tiếp theo…
Ngày 14 tháng 6 năm 1972, một ngày đau thương tại trận địa Hàm Rồng mãi còn lại trong ký ức tôi suốt mấy chục năm qua.
Hơn 30 mươi năm sau, tháng 6 năm 2003, trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, sau khi hoàn thành công việc, tôi đã đặt vấn đề với Ban Tuyên giáo (BTG) tỉnh Ủy Thanh Hóa, mục đích của chuyến công tác này của tôi, nguyện vọng của tôi là muốn tìm đồng đội hy sinh ngày 14/6/1972 tại Hàm Rồng. Lúc bấy giờ, đồng đội tôi được đưa về chôn cất tại Nghĩa Trang Bãi Chợ Nhàng, gần Cầu Quán Nam. Các anh ở BTG đã cho tôi biết tất cả đã được qui tập về Nghĩa Trang liệt sĩ Hàm Rồng và tôi đã được đưa đến Nghĩa Trang. Sau khi thắp hương tại Đài tưởng niệm, tôi đi tìm đồng đội. Tôi nói với đồng chí Ky (Chánh Văn phòng BTG tỉnh ủy) “em đi về khu bên trái, chị đi về bên phải, cứ thấy liệt sĩ hy sinh ngày 14/6/1972 thì gọi chị”. Tôi xăm xăm đi ngay về phía trước, bất giác, tôi nhìn ra ngay ngôi mộ thứ hai, hàng đầu là “Liệt sỹ Nguyễn Thị Thoa, hy sinh ngày 14/6/1972, quê quán Xuân Vinh, Thọ Xuân”. Tôi mừng đến run người, có lẽ các bạn đã xui khiến, chỉ đường cho tôi và không khó khăn gì tôi đã gặp được họ, gần như toàn bộ Khu B là liệt sĩ hy sinh ngày 14/6/1972. Tôi tìm được Liêm (Lê Thị Liêm quê quán Thanh Thủy, Tĩnh Gia) lớp phó phụ trách đời sống của tôi. Mộ Liêm số 58; Phạm Thị Tuyết (toán lí B) mộ số 63…Mặc dù, trên mộ ghi Lê Thị Liên nhưng những thông tin khác “Hy sinh ngày 14/6/1972, quê quán Thanh Thủy, Tĩnh Gia” thì không thể nhầm được. Đó chính là Liêm.
Những ngày tháng tiếp theo tôi đi tìm những người còn sống, trước hết là những bạn bị thương. Lê Thị Nghệ (lớp Sinh Địa) cụt một chân; Nguyễn Thị Lan (Văn Sử A) bị thương vào sọ não…
3 năm sau, chúng tôi hội tụ tại nhà Liêm (Thanh Thủy, Tĩnh Gia) làm giỗ Liêm và về Nghĩa Trang thăm các bạn. Đó là ngày 14/6/2006. Cha, mẹ Liêm cũng đã mất. Em trai của Liêm là Chính. Vợ chồng Chính thờ chị. Lần ấy, gặp gỡ gia đình Chính chúng tôi đã đưa gia đình đến Nghĩa Trang nhận mộ Liêm và đặt vấn đề làm lại bia mộ để trả lại đúng tên cho Liêm. Rằm tháng bảy năm ấy, gia đình Chính đã thực hiện được lời hứa với chúng tôi, Liêm đã được trả lại đúng tên của mình.
Chiến tranh đã lùi xa. Nam Ngạn Hàm Rồng cũng như thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa)…từ hoang tàn, đổ nát do bom đạn của kẻ thù nay đã khác xưa, vết thương trên mình đã lành. Nơi trận địa cũ ngày xưa nay đã xanh màu cây trái, đường xá tấp nập người xe. Từ con đê luôn bị đe dọa vỡ bất cứ lúc nào nếu vào mùa lũ mà lại bị bom Mĩ dội xuống, nay, đã là con đường đôi trải nhựa, rộng, dài khoe mình bên dòng Sông Mã. Tuy nhiên, với con người thì vết thương lòng không thể dễ dàng lành được. Nỗi đau mất mát không thể dễ dàng lùi xa. Năm ấy, những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, chúng tôi ở vào độ tuổi “mười tám, đôi mươi”. Đúng với nghĩa ấy, hầu hết trong chúng tôi sinh năm 1951, 1952, 1953, 1954. Độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời một con người. Đồng đội của tôi đã mãi mãi ra đi ở độ tuổi ấy. Chúng tôi là những người may mắn còn sống cho dù, có người thể xác không còn lành lặn nhưng tôi ý thức được rằng còn được sống trên cõi đời này là điều vô cùng hạnh phúc và quí giá. Điều đó đã khiến mỗi người trong chúng tôi xích lại gần nhau, cưu mang nhau trong những năm tháng khốn khó của những năm bảy mươi, tám mươi…của thế kỷ trước. Đặc biệt, Lê Thị Nghệ là trung tâm để hội tụ mọi người (Nghệ mất một chân, hiện đang hưởng chế độ thương binh 71%). Từ đó đã ra đời “Hội Hàm Rồng” vào đầu những năm 2000. Từ ấy đến nay, chúng tôi thường xuyên hội tụ vào ngày 14/6 hàng năm, nơi tập trung là Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.
Người đầu tiên là hạt nhân gây dựng Hội Hàm Rồng là Nguyễn Thị Lan. Lan bị thương vào sọ, hiện đang hưởng chế độ thương binh 61%. Lan sống ở thành phố Thanh Hóa. Là thương binh nhưng Lan đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Từ khi hội tụ được bạn bè từ cõi chết trở về, Lan luôn là người chia sẻ, cưu mang mọi người những lúc khốn khó cả về vật chất lẫn tinh thần. Những năm tám mươi của thế kỷ trước, đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn, đặc biệt những người làm công ăn lương. Lan cũng nằm trong số những người ấy, lúc ấy, Lan vẫn làm cô giáo. Lan thường xuyên đi lại từ thành phố Thanh Hóa lên Thọ Xuân để động viên Nghệ, kéo Nghệ ra khỏi suy nghĩ bi quan muốn kết thúc cuộc đời, khi thấy mình tàn phế ở tuổi còn quá trẻ. Cho đến bây giờ, cả Lan và Nghệ đều là thương binh tàn nhưng không phế. Nghệ cũng buôn bán nhỏ tại nhà và nuôi dạy con nên người.
Điều để lại trong chúng tôi có ý nghĩa lớn nhất sau những đau thương mất mát bởi chiến tranh đó là sự sống là quí giá vô cùng. Chúng tôi đã là người hạnh phúc so với những đồng đội vĩnh viễn ra đi vào cõi vĩnh hằng ở độ tuổi “mười tám, đôi mươi”. Ý thức được điều đó nên cuộc sống đối với chúng tôi thật có ý nghĩa. Chúng tôi đã sống không hổ thẹn với những người đã khuất. “Hội Hàm Rồng”của chúng tôi sẽ tiếp tục được duy trì và ngày càng có ý nghĩa hơn đối với mỗi chúng tôi, đặc biệt là đối với những thương binh, những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn…
Được biết, vào ngày 25/7/2009 Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt những người tham gia lao động thời chiến tại Hàm Rồng ở thời điểm tháng 6/1972. Chúng tôi thực sự xúc động trước nghĩa cử này. Chúng tôi cám ơn lãnh đạo Đảng và Chính quyền tỉnh đã tạo cơ sở, điều kiện để chúng tôi những người còn sống đươc hội tụ bên nhau, tiếp tục sống có ý nghĩa. Chúng tôi cũng rất mong rằng Tỉnh rà soát lại những ai hy sinh nhưng chưa được công nhận liệt sỹ, những người bị thương tật nhưng chưa được hưởng chế độ đãi ngộ thì sớm được giải quyết.
Đất nước có chiến tranh, Tổ quốc bị xâm lăng thì bất cứ người dân yêu nước nào cũng phải xả thân vì nước. Đối với tuổi trẻ chúng tôi lúc bấy giờ thì điều đó đã trở thành lý tưởng sống. Chúng tôi đã sống, lao động và học tập theo tấm gương Lê Mã Lương, người con ưu tú của Thanh Hóa với triết lý cuộc sống của anh “cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”. Không có sinh vật nào lại không cưỡng lại trước cái chết, con người lại càng biết quí trọng sự sống hơn. Biết chết nhưng sẵn sàng được chết để tổ quốc trường tồn thì tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt những nam thanh, nữ tú Xứ Thanh đã sẵn sàng hy sinh. Ngày ấy, Hàm Rồng đã trở thành điểm đánh phá ác liệt nhất của không lực Hoa Kỳ. Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất Mĩ đã không làm gì được Cầu Hàm Rồng “chỉ trong 2 ngày 3 - 4/4/1965 Mỹ đã huy động tới 454 lượt máy bay ném hàng nghìn tấn bom xuống mảnh đất nhỏ bé chưa đầy 1 km2 này”. Hàm Rồng vẫn sừng sững hiên ngang ngày đêm tiễn người, xe…vào tiền tuyến. Vì vậy, lần thứ hai, vào năm 1972, Mĩ tiến hành đánh phá miền Bắc. Cầu Hàm Rồng vẫn là “mục tiêu lý tưởng” của chúng. Chiến tranh trở nên ác liệt, khốc liệt, sự sống và cái chết đối với quân và dân ở vùng Nam Ngạn, Hàm Rồng chỉ trong gang tấc. Ngày, đêm bom và pháo kích kẻ thù oanh tạc không có điểm dừng. Chúng tôi đã ra công trường đắp đất giữ đê Sông Mã trong bối cảnh ấy…
Bấy giờ, trường chúng tôi sơ tán về Vĩnh Lộc. Nhận được lệnh đi lao động Hàm Rồng, chúng tôi đã sẵn sàng lên đường, không một ai trong chúng tôi có thái độ chần chừ. Trước khi đi, mỗi đứa chúng tôi có một bọc quần áo gói bằng tấm áo mưa gửi lại chủ nhà, có dán tên mình trên ấy. Chúng tôi dặn lại chủ nhà “nếu các cháu không trở về thì khi người nhà đến tìm, bác giao những thứ này cho gia đình các cháu”… Lúc ấy, tôi là lớp trưởng nên tôi nhớ rất rõ việc chúng tôi đã làm.
Sống xót trở về, sau đó, chúng tôi còn phải đi một lần nữa. Lần này, đi đóng bao gạo ở Hoằng Hóa giữa thời điểm trước khi Hiệp định Pa-ri được ký kết. Thời điểm nhạy cảm của chiến tranh…
Thanh Hóa nghèo nhưng không cam chịu. Từ trong gian khổ, nghèo khó, người dân Thanh Hóa đã làm nên truyền thống của quê hương cần cù, chịu khó, dũng cảm, anh hùng. Lý tưởng sống của tuổi trẻ Thanh Hóa là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chúng tôi tự hào mình là người con của mảnh đất Xứ Thanh anh hùng.
Đất rộng, người đông, giầu truyền thống cách mạng, nơi được xem là “địa linh, nhân kiệt”, Thanh Hóa chúng ta dứt khoát sẽ khẳng định được mình ở trận chiến chống nghèo nàn, lạc hậu, bứt phá đi lên trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, làm rạng danh trang sử vẻ vang, oanh liệt của Thanh Hóa.
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Hàm Rồng, niềm tự hào của người dân Xứ Thanh, khúc tráng ca đã đi vào ký ức mỗi chúng ta… Ngậm ngùi tưởng nhớ đến những liệt sĩ Hàm Rồng 14/06, âu cũng là nén nhang lòng chúng tôi gửi tới các bạn. Cầu cho nơi chín suối các bạn được yên giấc.
Trần Thị Tâm
Ban Tuyên giáo Trung ương
(Nguyên Lớp trưởng lớp Văn Sử B, Trường Sư phạm 7+3 Thanh Hoá)
Xem các bài viết liên quan khác:
- Khách ở Thái Nguyên thỳ vào đây cho ý kiến :X 01/01/2012
- cần tuyển 15 nhân viên phục vụ mùa noel và tết dương lịch 11/12/2011
- Thái nguyên off cuối năm, ace vào đóng góp ý kiến đi 09/12/2011
- Anh em Thanh Hóa tại Thái Nguyên vào quyết định off hay... 09/12/2011
- Off 20/10 tại Thái Nguyên 14/10/2011
- tìm người thân 04/10/2011
- Tuyển tình nguyện viên cho clb Hòa Bình Xanh trên Thái... 19/09/2011
- Có ai thanh hóa học ở thái nguyên không vào điểm danh cái 19/09/2011
- Mời Anh em SV tại Thái Nguyên Tham gia Kutetn.net 28/06/2011
- Hội CAD/CAM/CNC (http://hoicadcam.com/forum/) 31/05/2011


Trích Dẫn
Bookmarks